Tấm lòng cô đỡ
.jpg)
Cô đỡ H’Rim (46 tuổi) thăm hộ gia đình, chăm sóc bà mẹ sau sinh tại bon Ting Wel Đơm – xã Đăk Nia
Được biết, sản phụ cũng là một người cháu gái trong dòng tộc. Gia đình vừa chào đón thành viên mới được hơn một tháng. Sau một hồi thăm khám và tư vấn bằng tiếng bản địa (tiếng Mạ), cô H’Rim cho biết: Cháu này vừa đầy tháng được mấy hôm. Hôm nay tôi đến chăm sóc sau sinh cho mẹ và cháu bé. Nhờ được theo dõi thai kỳ đầy đủ, nên ngay khi thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ, gia đình đã nhanh chóng đưa sản phụ đến trung tâm y tế để sinh con. Nhờ đó mà mẹ tròn con vuông. Về nhà, cháu bé rất ngoan. Sản phụ nay cũng đã bình phục.
Tâm sự với chúng tôi, cô H’ Rim cho biết đã tham gia vào hoạt động y tế thôn bon từ những ngày đầu tách tỉnh (2004). Năm 2008, cô được ngành y tế tỉnh cử đi đào tạo lớp cô đỡ thôn bon 6 tháng tại bệnh viện Từ Dũ – thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhận được thông tin, cô H’ Rim vừa mừng vừa lo. Mừng vì được đi học tập, nâng cao trình độ. Nhưng lo cái cảnh nghèo, con nhỏ, việc đồng áng ở nhà thiếu bàn tay chăm sóc. Trong thời gian tham gia đào tạo, nhờ có sự động viên của các bác sĩ, sự quan tâm, chia sẻ của chồng, được hỗ trợ mọi chi phí liên quan đã giúp cô yên tâm hoàn thành khóa học.
Bon Ting Wel Đơm nơi cô H’Rim sinh sống, hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số. Họ có những phong tục tập quán khác biệt liên quan đến việc mang thai và sinh con. Phụ nữ mang thai vẫn phải tham gia công việc nương rẫy nặng nhọc cho đến tận ngày sinh nở. Bên cạnh đó, tập tục sinh con tại nhà, trong điều kiện không đảm bảo môi trường vô khuẩn, thiếu trang thiết bị y tế đã khiến cho nhiều trường hợp đáng tiếc sảy ra. Thấu hiểu điều đó, ngay sau khi được tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, cô H’ Rim đã trở về địa phương, dùng những kiến thức được học để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh và hướng dẫn chăm sóc trẻ nhỏ.
Trải qua gần hai mươi năm gắn bó với hoạt động cô đỡ thôn bon tại địa phương, cô H’ Rim không còn nhớ hết mình đã thực hiện tư vấn cho bao nhiêu phụ nữ, hỗ trợ cho bao nhiêu gia đình có được niềm vui trọn vẹn. Cô cho biết, nguồn phụ cấp ít ỏi đã cắt giảm từ rất lâu. Phần lớn những cô đỡ năm nào đã không thể bám trụ với công việc bởi gánh nặng kinh tế, gia đình. Nhờ tâm huyết với công tác, với bon làng và may mắn có được sự ủng hộ nhiệt tình của chồng, con, đến nay, cô H’Rim vẫn miệt mài với công việc của mình, vẫn đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện nếp sống mới có lợi cho sức khỏe. Đến nay, bon Ting Wel Đơm không còn tình trạng phụ nữ sinh con tại nhà. Chị em được tư vấn chăm sóc sức khỏe thai kỳ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trẻ nhỏ được quan tâm chăm sóc đúng, đủ dinh dưỡng để phát triển một cách toàn diện.
Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất trên hành trình làm cô đỡ của mình, cô H’Rim cho biết, đó là những ngày đầu cô vừa được đi học ở bệnh viện Từ Dũ trở về. Hôm ấy, cô đang cùng chồng phơi lúa trên nương. Một người đàn ông hớt hải chạy tới vừa thở hổn hển vừa nói “cứu vợ tôi với... xin hãy cứu vợ con tôi...” vợ chồng cô H’Rim vội vàng cùng người đàn ông chạy đến chòi rẫy ở phía bên kia đồi. Trong căn chòi lá thấp và tối, một phụ nữ đang đau đớn vì cơn chuyển dạ. Biết rằng thời gian không còn nhiều để có thể di chuyển thai phụ đến cơ sở y tế. Cô H’Rim hướng dẫn người nhà cùng nhanh chóng chuẩn bị hỗ trợ sản phụ.
Rất nhanh sau đó, một bé trai kháu khỉnh chào đời, cất tiếng khóc vang trong niềm vui sướng của vợ chồng sản phụ cùng vợ chồng cô đỡ. Mọi người nhanh chóng đưa hai mẹ con đến trạm y tế để được các y bác sĩ chăm sóc. “Khi đó tôi cũng lo sợ, hai tay run, do đây là lần đầu tiên mà. Nhưng không kịp nghĩ gì nhiều hơn việc cứu người cả” Cô H’Rim vui vẻ cho biết. Gia đình làm lễ chứng kiến để Cô H’Rim trở thành mẹ đỡ đầu của cháu. Đến nay, cháu bé đã tròn 16 tuổi. Ngần ấy năm trôi qua, tình cảm giữa hai gia đình càng thêm khăng khít.
Cô H’Rim nói: “cô cảm thấy rất vui khi bản thân được mọi người tin tưởng và đã giúp đỡ được cộng đồng. Mặc dù hiện tại không còn được hỗ trợ về kinh phí hoạt động, nhưng cô vẫn cố gắng truyền đạt những kiến thức về chăm sóc sức khỏe đến mọi người. Mong rằng trong thời gian tới, các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ để mỗi cô đỡ như cô được yên tâm gắn bó với hoạt động tại bon làng”./.









Lượt bình luận
Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.